Cấp 3 - 1 dòng ký ức đáng nhớ của tôi (P2)
Ở bài blog trước mình có đề cập tới Cấp 3 - 1 dòng ký ức đáng nhớ của tôi mà không đề cập tới lớp 12, đó là lí do tại sao lại có bài viết này. Không phải mình quên mà đó là do mình muốn dành riêng 1 bài cho khoảng thời gian đó.
Trước khi lên lớp 12, mình cũng xin được kể 1 câu chuyện, câu chuyện đó đã theo mình suốt 2 năm qua. Và cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, mình lại cảm thấy như có cái gì đó đang mắc kẹt ở trong lồng ngực vậy, cảm giác thật là khó thở. Đó là những buổi trưa hè nắng nóng, những buổi học cuối cùng của tôi với A10. Tôi và #Lợn đã làm cái hành động tạm gọi là "ngu dốt" đó, với những lí do chưa bao giờ được công khai và chấp nhận. Chúng tôi dứt khoát ra đi nhưng vẫn có một chút bịn rịn, ngập ngừng và lưu luyến. Hôm nào cũng vậy, tôi đến lớp và ngắm nhìn các bạn, ngắm nhìn những con người mà mình sắp không được học chung nữa rồi. Cái cảm giác đó vô cùng khó chịu, và tôi chỉ mong muốn thời gian này càng sớm kết thúc càng tốt. Và rồi ngay cuối cùng cũng đã đến, từ khi bắt đầu đến trường, tôi đã cảm thấy rất run, run vì không biết mình sẽ thông báo với các bạn thế nào, đối mặt với các bạn ra sao. Và từng giây từng phút trong buổi đến lớp hôm đó, nó giống như cả 1 thế kỉ trôi qua vậy, từ từ và chậm rãi trôi qua. Đến cuối buổi, sau khi đã có rất nhiều bạn ra về, chúng tôi mới bắt đầu viết, viết cái đơn mà 1 năm trước tôi cũng đã viết. Buồn, thất vọng, chán nản về bản thân, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà chưa từng nghĩ ở đó cũng có những con người không bao giờ muốn mình đi. Không bao giờ! Và sau khi viết cái đơn, mặc dù nhận được rất nhiều sự ngăn cản, nhưng chúng tôi sẽ phải đi. Và những giọt nước mắt của các bạn ngày hôm đó, giờ tôi vẫn nhớ, và tôi biết đó là những giọt nước mắt của một tình bạn thực sự, là những ân tình mà tôi không bao giờ có thể báo đáp được. Tớ xin lỗi! Xin lỗi các cậu rất nhiều.
Hmm, buổi đầu tiên đi học của lớp 12, tôi và nó, 2 thằng không dám bước vào lớp mới. Không phải chúng tôi không dám bước vào, mà cái cảm giác bước vào, nó không còn như trước nữa, không còn cảm thấy thân quen như trước nữa. Vào lớp được 1 thời gian thì đến dịp 20-10, ngày hôm đó, các bạn biết không 2 thằng bọn tôi vẫn có mặt ở A10, với vai trò là khách mời đặc biệt. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì ngày 8-3 lớp 11 chúng tôi đã không tổ chức được gì và hứa sẽ tổ chức bù thay cho 1 lời xin lỗi. Và chúng tôi quay lại, tổ chức cho các bạn, mặc dù tôi biết mình chỉ góp 1 phần nhỏ, rất nhỏ trong cái sự kiện đó, nhưng đó cũng thay cho lời xin lỗi của riêng 2 bọn tôi, muốn các bạn tha thứ. Từng ngày trôi qua, tôi và #Lợn vẫn nhớ về A10, vẫn thường xuyên hỏi nhau những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời "A10 giờ đang cười ah" "Cười vì chuyện gì đấy" "Sao hôm nay lại im thế, đang kiểm tra ah" "Giờ này không biết mấy đứa...(xin được giấu tên) đang làm gì?"... Nhưng thật sự đó là những hoài niệm, những ký ức mà mình không bao giờ quên được. Còn với lớp 12 đó, mình học ở A8 đó, mới đầu cũng không có sự kiện nhiều cũng không nói chuyện nhiều với các bạn. Nhưng dần dần, mình thấy lớp có 1 cái vẻ hòa đồng, thân thiện nhưng theo kiểu trẻ trâu hơn. Nhưng thật sự, đó là lớp rất đoàn kết, không bao giờ chịu lùi bước trước mọi thế lực, nhưng lỳ quá lỳ quá thể đáng. Cái vụ mình nhớ nhất hồi ở A8, đó chính là hôm trung thu. Sáng hôm đó bọn mình học 5 tiết, ngoài trời đổ mưa, nhưng không thể ngăn cản cái sự trẻ trâu của lớp. Cả cái lớp 40 con người ( nhầm thì đừng chửi em nhé các anh/chị :)) ) mà xếp 1 hàng dài, nối đuôi nhau như làm thành 1 con rồng (hồi trẻ trâu hay làm ấy) và vừa chạy vừa hát bài "Chiếc đèn ông sao", cái cảm giác đó như kiểu quay lại cái thời trẻ trâu vậy. Chả hiểu sao lớp 12 rồi đấy chúng mày, lớn hộ tao đi. Do trời hôm ấy mưa, nên khi đang "hành quân" lên tầng 3 thì bị bọn nó úp xọt, cả 1 tấn nước đang chào đón chúng tôi và quả đó đứa nào đứa nấy đều tắm trong nước mưa. Rồi để đáp trả cho lần bị úp đó, chúng tôi đã lên kế hoạch và tổ chức tấn công rất bài bản nhưng vẫn bị fail và lại tắm thêm 1 lần nữa... Nhưng đó chỉ là 1 tiết ra chơi mà thôi, sau khi trống vào lớp, chúng tôi ngồi lại với nhau để bàn bạc và để thể hiện mình đây là 1 cái lớp rất thừa tiền, chúng tôi quyết định quyên góp tiền và mua 1 tải kẹo. Ra chơi các tiết tiếp theo, chúng tôi lại "hành quân" và lao thằng vào các lớp rồi phân phát, hội kẹo cho từng lớp một. Nhưng buổi sáng đã thế, đến chiều do có giờ học thể dục nên chúng tôi quyết định quẩy tiếp. Vì do chiều là học sinh lớp 10,11 nên chúng nó bỡ ngỡ hơn, vào lớp chúng nó còn đang ngơ ngác thì đã bị chúng tôi làm cho lớp thành cái bãi chiến trường rồi. Và cái ngày đó, thực sự là tôi được trở về tuổi thơ, trở về cái thời trẻ trâu. Thực sự là 1 kỉ niệm rất đáng nhớ.
Các bạn xem video để biết độ nhiệt hôm ý của bọn mình.
Bonus ảnh của mấy thằng đực hôm đó:
Tiếp theo, là vụ đi tham quan, vẫn là cái chất lớp nhiều tiền, chúng tôi đã đầu tư 1 bộ loa rất khủng để hôm đó có thể quẩy hết mình. Khi vừa xuống xe thôi, chúng tôi đã tập hợp lại và vừa đi vừa hát trong khi các bạn lớp khác vẫn còn la liệt sau 1 chuyến đi dài. Thực sự là tôi cũng không nhớ quá rõ cho lịch trình hay các sự kiện ngày hôm đó, nhưng tôi chỉ nhớ 1 từ khi nhắc về ngày hôm đó, đó chính là "Quẩy". Ở đó chúng tôi quẩy, lên xe ra về chúng tôi quẩy đến nỗi mà cô chủ nhiệm, anh phụ xe cũng thể cản được nữa. Từ tờ mờ 4 5h sáng cho đến gần 11h đêm, mới vác được xác về nhà. Cảm giác lúc đó như kiểu mình quên đi tất cả, quên đi những buồn lo, quên đi những áp lực thi cử sắp tới, quên đi những gánh nặng mà mình sắp gặp phải và chỉ biết sống cho hiện tại, sống cho khoảng thời gian đó vậy. Và sau một khoảng thời gian như vậy, mình đã cảm thấy được nhịp thở của lớp, quen được với cái lớp mà trước đây mình từng có cảm giác mặc cảm. Rồi sau đó, là dịp 8-3, mấy thằng đực lại bày trò nhảy múa ca hát các kiểu cho các bạn gái a8. Và cũng nhận được câu trả lời tại ngày 6-4, cũng là những bất ngờ không kém và những rồi những ngày đó cũng dần trôi qua, cho đến khi tất cả chúng ta cảm nhận được mùa thi đang đến thật gần. Và chúng ta bắt đầu có cảm giác lo sợ, buồn tủi khi sắp phải xa nhau, xa cái lớp mà đã có rât nhiều những kỉ niệm, câu chuyện được tạo nên. Cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi, quan trọng là cách tiếp nhận của mình như thế nào. Đến những ngày cận kề như vậy, mỗi người đều có những cách đón nhận riêng, và tôi cũng vậy. Tôi cũng có cách đón nhận riêng của mình, là cái cách mà hồi đầu năm tôi cũng đã từng làm, nhưng không phải A8 mà đó là A10. Gần như dòng ký ức của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến tôi rất khó để quên được. Và bây giờ khi nhớ lại những cảm giác đó, ký ức đó, tôi chỉ đều mỉm cười và thốt lên "à hóa ra mình cũng đã từng có 1 ký ức như vậy
.
//Thực ra còn rất nhiều những câu chuyện nữa nhưng mình không nhớ rõ nên chưa nói ra được.
// Và ở A10 không phải chỉ có những suy tư, hay câu chuyện buồn như vậy đâu, chỉ là khi nhắc về A10 mình vẫn thấy có lỗi với mọi người rất nhiều. #loveatfirstsight...Cũng chưa hẳn là trọn vẹn nhưng như vậy chắc được rồi nhỉ?
// A8 cũng vậy, còn nhiều câu chuyện nữa nhưng em vẫn xin kết lại ở đây.
Mọi người thông cảm nha. Mọi người hãy đóng góp ý kiến để mình có thêm động lực để xàm tiếp. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra để đọc.
Trước khi lên lớp 12, mình cũng xin được kể 1 câu chuyện, câu chuyện đó đã theo mình suốt 2 năm qua. Và cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, mình lại cảm thấy như có cái gì đó đang mắc kẹt ở trong lồng ngực vậy, cảm giác thật là khó thở. Đó là những buổi trưa hè nắng nóng, những buổi học cuối cùng của tôi với A10. Tôi và #Lợn đã làm cái hành động tạm gọi là "ngu dốt" đó, với những lí do chưa bao giờ được công khai và chấp nhận. Chúng tôi dứt khoát ra đi nhưng vẫn có một chút bịn rịn, ngập ngừng và lưu luyến. Hôm nào cũng vậy, tôi đến lớp và ngắm nhìn các bạn, ngắm nhìn những con người mà mình sắp không được học chung nữa rồi. Cái cảm giác đó vô cùng khó chịu, và tôi chỉ mong muốn thời gian này càng sớm kết thúc càng tốt. Và rồi ngay cuối cùng cũng đã đến, từ khi bắt đầu đến trường, tôi đã cảm thấy rất run, run vì không biết mình sẽ thông báo với các bạn thế nào, đối mặt với các bạn ra sao. Và từng giây từng phút trong buổi đến lớp hôm đó, nó giống như cả 1 thế kỉ trôi qua vậy, từ từ và chậm rãi trôi qua. Đến cuối buổi, sau khi đã có rất nhiều bạn ra về, chúng tôi mới bắt đầu viết, viết cái đơn mà 1 năm trước tôi cũng đã viết. Buồn, thất vọng, chán nản về bản thân, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà chưa từng nghĩ ở đó cũng có những con người không bao giờ muốn mình đi. Không bao giờ! Và sau khi viết cái đơn, mặc dù nhận được rất nhiều sự ngăn cản, nhưng chúng tôi sẽ phải đi. Và những giọt nước mắt của các bạn ngày hôm đó, giờ tôi vẫn nhớ, và tôi biết đó là những giọt nước mắt của một tình bạn thực sự, là những ân tình mà tôi không bao giờ có thể báo đáp được. Tớ xin lỗi! Xin lỗi các cậu rất nhiều.
A10 và tôi |
Các bạn xem video để biết độ nhiệt hôm ý của bọn mình.
Bonus ảnh của mấy thằng đực hôm đó:
Tiếp theo, là vụ đi tham quan, vẫn là cái chất lớp nhiều tiền, chúng tôi đã đầu tư 1 bộ loa rất khủng để hôm đó có thể quẩy hết mình. Khi vừa xuống xe thôi, chúng tôi đã tập hợp lại và vừa đi vừa hát trong khi các bạn lớp khác vẫn còn la liệt sau 1 chuyến đi dài. Thực sự là tôi cũng không nhớ quá rõ cho lịch trình hay các sự kiện ngày hôm đó, nhưng tôi chỉ nhớ 1 từ khi nhắc về ngày hôm đó, đó chính là "Quẩy". Ở đó chúng tôi quẩy, lên xe ra về chúng tôi quẩy đến nỗi mà cô chủ nhiệm, anh phụ xe cũng thể cản được nữa. Từ tờ mờ 4 5h sáng cho đến gần 11h đêm, mới vác được xác về nhà. Cảm giác lúc đó như kiểu mình quên đi tất cả, quên đi những buồn lo, quên đi những áp lực thi cử sắp tới, quên đi những gánh nặng mà mình sắp gặp phải và chỉ biết sống cho hiện tại, sống cho khoảng thời gian đó vậy. Và sau một khoảng thời gian như vậy, mình đã cảm thấy được nhịp thở của lớp, quen được với cái lớp mà trước đây mình từng có cảm giác mặc cảm. Rồi sau đó, là dịp 8-3, mấy thằng đực lại bày trò nhảy múa ca hát các kiểu cho các bạn gái a8. Và cũng nhận được câu trả lời tại ngày 6-4, cũng là những bất ngờ không kém và những rồi những ngày đó cũng dần trôi qua, cho đến khi tất cả chúng ta cảm nhận được mùa thi đang đến thật gần. Và chúng ta bắt đầu có cảm giác lo sợ, buồn tủi khi sắp phải xa nhau, xa cái lớp mà đã có rât nhiều những kỉ niệm, câu chuyện được tạo nên. Cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi, quan trọng là cách tiếp nhận của mình như thế nào. Đến những ngày cận kề như vậy, mỗi người đều có những cách đón nhận riêng, và tôi cũng vậy. Tôi cũng có cách đón nhận riêng của mình, là cái cách mà hồi đầu năm tôi cũng đã từng làm, nhưng không phải A8 mà đó là A10. Gần như dòng ký ức của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến tôi rất khó để quên được. Và bây giờ khi nhớ lại những cảm giác đó, ký ức đó, tôi chỉ đều mỉm cười và thốt lên "à hóa ra mình cũng đã từng có 1 ký ức như vậy
.
//Thực ra còn rất nhiều những câu chuyện nữa nhưng mình không nhớ rõ nên chưa nói ra được.
// Và ở A10 không phải chỉ có những suy tư, hay câu chuyện buồn như vậy đâu, chỉ là khi nhắc về A10 mình vẫn thấy có lỗi với mọi người rất nhiều. #loveatfirstsight...Cũng chưa hẳn là trọn vẹn nhưng như vậy chắc được rồi nhỉ?
// A8 cũng vậy, còn nhiều câu chuyện nữa nhưng em vẫn xin kết lại ở đây.
Mọi người thông cảm nha. Mọi người hãy đóng góp ý kiến để mình có thêm động lực để xàm tiếp. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra để đọc.
Nhận xét
Đăng nhận xét