Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ.
Tuổi thơ là những dại dột và ngây thơ, ở lại với những trận đòn roi và trưa nắng chang chang đầu trần trốn ngủ để bày trò phá phách, ở lại với cánh diều giấy phấp phới bay trong gió, ở lại với những buổi tắm mưa tiếng cười giòn giã xen lẫn tiếng tí tách mưa rơi xuống đường... Nhưng liệu mấy ai trong các bạn còn nhớ về tuổi thơ của mình?
|
Đúng vậy đó, tôi và bạn, chúng ta đều không còn bé bỏng gì nữa. |
Cái thời mà tờ "đô hay những viên bi vẫn luôn là những tiêu chí để đánh giá đăng cấp của 1 thằng nào đó. Cái thời mà buổi trưa chỉ chờ bố mẹ đi ngủ trước, rồi rón rén từng bước từng bước thật chậm mở cửa và đi tìm đồng bọn. Cái thời mà dù chỉ có 1 miếng xoài được cắt lát cũng chia nhau từng phần rất công bằng. Cái thời mà bị đuổi chạy mất dép cũng không dám quay lại nhặt vì trộm xoài, trộm khế. Và đó là cái thời mà điều khó nhất phải làm là quyết định xem bây giờ sẽ chơi trò gì?
|
Tuổi thơ sẽ là dòng suối tắm táp cho tâm hồn bạn luôn xanh tươi, vì vậy hãy nhớ mang theo nó để bạn không già đi nhé! |
Bạn có nhớ bây giờ là mùa thả diều không? Bạn có nhớ thời gian mình làm 1 con diều mất bao nhiêu lâu không? Hay bạn có nhớ những lần nhịn ăn sáng để lấy tiền mua dây cước, thân diều chứ? Nếu giờ là khoảng thời gian 10 năm trước, chắc hẳn chúng ta đang ngày đêm lo nghĩ xem sẽ làm con diều to như nào, dài bao nhiêu, uốn thân của nó thế nào cho chắc, có nên mua nhiều dây không, và vô vàn những kế hoạch khác. Tất cả chỉ nhằm mục đích có những buổi chiều bất tận, vui đùa cùng con diều trong tay. Đó chính là những buổi chiều tuyệt vời nhất trong cuộc đời con người của chúng ta.
|
Nếu bạn cũng đã từng có một thời thả diều như vậy, chắc chắn bạn cũng có 1 tuổi thơ vô cùng dữ dội và đáng nhớ. |
Hay đôi khi là những lần đứng trước quạt gió, hét thật to để nghe thấy giọng mình rung rung. Đôi khi là những lần quay tròn ô đứng dưới mưa để thấy được những giọt nước bắn tung tóe. Đôi khi nuốt phải hột quả nhãn và bị cả nhà trêu là mọc cây trên đầu. Đôi khi vào nhà tắm xả nước, lấy đủ quần áo, khăn lau bịt hết những lổ hổng để có 1 bể bơi tuyệt vời trong nhà. Đôi khi nghịch nến bị bỏng cả tay mà vẫn hét lên vì sung sướng. Đôi khi cảm thấy rất tự hào vì mình là thằng bóc được những miếng vôi to trên tường. Đôi khi chơi oẳn tù tì chọn người xem ai được đi trước. Đôi khi đập mái ngói, vẽ lên tường những hình vẽ nguệch ngoạc, xấu xí và tô màu. Và cũng đôi khi ta thầm cười khi nghĩ về những chuyện đó.
|
Bạn có hối tiếc khi hồi bé chỉ muốn lớn lên thật nhanh như tôi không? |
Có thế bạn sẽ bật cười khi thấy và nhớ lại những hình ảnh của mình ở trong đó. Đó là những hình ảnh ngây ngô, dễ thương của mình mà bạn sẽ chẳng bao giờ muốn quen chúng. Đâu đó trong cuộc sống, bạn sẽ vô tình bắt gặp lại những hình đó và ký ức lại tràn về như những dư vị ngọt ngào của cuộc sống. Còn với riêng tôi, tôi gom những cảm xúc đó thành 1 bài viết, tuy chưa đủ những cũng phần nào giúp tôi nhớ lại những hình ảnh của 1 thời thơ ấu.
// Đó là những ở lại, là những cái thời, là những cái bạn nhớ, là những đôi khi, là những đâu đó mà tuổi thơ đã đem lại cho tôi và các bạn.
Nhận xét
Đăng nhận xét