Có ai cùng sở thích với mình không?

Hey, xin chào các bạn, mình đã quay trở lại với Blog rồi đấy!!! Và chủ đề lần này mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó chính là sở thích của mình, có vẻ đó là những sở thích dị biệt nhưng đơn giản là mình thích thôi.

Sở thích của mình được gom góp trong vài mục sau đây:

  • Thích đọc và chia sẻ những câu chuyện tâm lý tình cảm ( lắng nghe tâm sự cực giỏi nhé )
  • Có sở thích không giống đám con trai cho lắm là thích xem phim tâm lý tình cảm ( của Hàn, Nhật là nhiều )
  • Về âm nhạc, nghe theo tâm trạng là chủ yếu: Bởi vì cuộc đời luôn đưa ta đến với những cung bậc cảm xúc một cách thình lình nhất, nên ta cũng dùng âm nhạc để đón nhận và lưu giữ những cảm xúc đó một cách thình lình nhất.
  • Và còn rất nhiều những sở thích khác nữa nhưng mình sẽ không nhắc ở đây :v.
  • Còn cuối cùng, đó cũng chính là sở thích mình thích nhất, muốn nói tới nhất. Đó chính là về thể thao.
Mình yêu thích hầu hết tất cả những môn thể thao, từ bóng đá, bóng bàn, bóng tennis cho đến bơi hay cầu lông. Nhưng môn thể thao mình thích nhất đó lại chính là bóng chuyền chứ không phải mấy môn thể thao nói trên. Đó là môn thể thao mà mình gắn bó chắc cũng khoảng gần chục năm rồi. ( Bóng chuyền mà mình nhắc tới là bóng chuyền hơi, không phải bóng da )

Mình còn nhớ, hồi bé, khoảng lớp 3 lớp 4 gì đó, mình bắt đầu chơi bóng chuyền. Không phải là một học sinh của một trường chuyên thể thao, cũng chẳng phải được rèn luyện để vào đội tuyển thi đấu. Mà mình đến với nó rất từ nhiên, đơn giản chỉ là những buổi trưa hè nắng nóng, trốn bố mẹ ra ngoài và đem quả bóng chuyền ra đá. Kỉ niệm hồi đó là những tiếng cười, những tiếng hét, những tiếng bộp bộp, hay những giọt mồ hôi. Tất cả đã ăn sâu vào trong tiềm thức của một thằng nhãi nhéc như tôi. Và nó trở thành đam mê cháy bỏng của tôi từ bao giờ mà tôi không biết.

*Xưng nó cho đỡ nhàm chán*
Một khoảng thời gian không lâu sau, chúng nó cũng đã bắt đầu biết chơi bằng tay, và bắt đầu có những kinh nghiệm đầu đời cho mình khi chơi bóng. Chúng nó lớn dần theo năm tháng, cả về thể xác lẫn kĩ năng chơi bóng. Bước ngoặt của sự nghiệp chơi bóng của nó là vào hồi nó học lớp 7. Nó được bố mẹ ủy thác và cũng nhận được lời mời đi sang nhà của một người Bác ( Đồng hội của bố nó ). Xin được gọi là bác Đ.

Mới đầu, một tâm lý vô cùng sợ sệt, run rẩy khi đi đến một nơi không phải là nhà để chơi bóng. Thực sự là rất khó khăn, đến một câu chào hỏi còn khó khăn huống chi là vào chơi bóng cùng mọi người. Thế nhưng, thể thao mà, nó có 1 cái sức hút gì đó vô cùng mãnh liệt, và chính sức hút đó cũng đã khiến cho nó trở nên thân thiện, cởi mở và hòa đồng với mọi người hơn. Cái sức hút đó, nếu bạn là người chơi thể thao chắc chắn sẽ hiểu. Khi bạn thực sự nhập tâm vào chơi và cống hiến hết mình cho trận đấu bạn sẽ có cảm giác cả đội cùng hòa chung 1 nhịp, cùng nhau chiến đấu để giành được chiến thắng. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trong thể thao, mà bấy lâu nay nó không hề tìm thấy được, và đây là lần đầu tiên của nó. 

Rồi không biết từ bao giờ, việc chơi bóng chuyền đã trở thành nguồn sống của nó. Ngày nào, lúc nào nó cũng nghĩ về bóng chuyền, đến nỗi sẵn sàng nghĩ tất cả để đi đánh bóng chuyền với mọi người. Nhưng điều đó là không thể. Khoảng thời gian trong 1 ngày nó đánh bóng chuyền là từ 5h30 cho đến 7h hơn ( chiều tối ). Thực ra nó muốn đánh nữa, đánh mãi cơ, đánh đến tận 8h 9h đều được, đánh đến khi nào nó không còn sức lực nữa thì thôi. Nó không muốn bỏ phí bất cứ 1 thời giây phút nào để đi đánh bóng chuyền. 5h tan học, vậy mà nó nhanh nhanh chóng chóng chạy thẳng về nhà ( được cái nhà nó cách trường cấp 2 khoảng 30m ) rồi cất sách vở, thay quần áo, đồng phục, đi giày, bắc nồi cơm tối cho gia đình và đạp xe đi đánh bóng. Vậy mà khi đến nơi cũng mới có 5h30p, hoặc kém. Nhiều khi, chính vì việc cứ làm mấy việc kia nhanh quá, đâm ra nhiều khi nồi cơm còn chưa " đốt " đã chạy đi rồi và sau khi đánh bóng trở về thì thường được nghe những lời " ngọt ngào mà chua xót " từ người thân gia đình. Nhưng đổi lại, đó là những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong 1 ngày của nó, và những ngày đó lại cũng chính là những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời nó. Nhớ khi nó đi thi đấu ( vài lần nhưng không nhớ rõ ), cảm giác ban đầu cũng giống như lúc nó mới đi sang nhà bác Đ đánh bóng vậy, cũng run sợ, nhưng lần này khác, nó có các chiến hữu, có gia đình ở bên cạnh. Và cái cảm giác run sợ đó nhan chóng mất đi, nó cùng anh em trong đội chiến đấu từ vòng bảng cho đến chung kết, nó không bao giờ nghĩ là mình có thể vào được sâu đến như vậy. Điều mà nó cảm thấy sung sướng hạnh phúc nhất không phải là giải thưởng, mà chính là những cảm xúc trên sân, tinh thần chiến đấu dũng mãnh cũng như sự khôn khéo tinh ngoan trong từng quả bóng. Đó mới là những thứ quý giá nhất đối với nó, những thứ đó tiền sẽ không bao giờ có thể mua được. Hay mỗi khi nó đập bóng ăn điểm, tiếng hò reo bên ngoài, sự cổ vũ nhiệt tình, tiếng đập bàn đập ghế, đập chai, đập lọ cổ vũ khiến cho tinh thần nó trở nên phấn chấn hơn. Mọi mệt mỏi, lo sợ gần như tan biến hết. Và nó cũng chính là những vũ công đang phô diễn những bài múa điệu nghệ trên sân vậy. Cảm giác khi dành chiến thắng, ăn mừng cùng đồng đội và cái cản giác hạnh phúc, xúc động đến rơi cả nước mắt. Còn gì tuyệt vời hơn những cung bậc cảm xúc đó trong thể thao chứ!

Đó, nó nhiều lúc cứ nhanh ẩu đoảng như vậy đó. Nó hướng tới cái đam mê đó cũng giống như đứa trẻ tập đi vậy. Nó chỉ muốn lao thật nhanh tới chỗ của bố mà cũng không cần biết trước mặt là 1 cái hố sâu. Nhưng  rồi ai cũng sẽ phải lớn, cũng phải hướng tới những thứ được coi là xác thực hơn. Đó chính là biến cố khi nó lên lớp 9, và nhiệm vụ, trọng trách cao cả được dồn lên nó là phải thi đỗ cấp 3. Và thế là những lời ngăn cấm không được đi đánh bóng, phải tập trung vào học. Đó là một chuyện nó vốn chẳng thể chấp nhận được, nhưng vì gia đình, vì những sự kì vọng đó, nó phải tạm ngưng 1 thời gian để tập trung học hơn để thi. Nhưng nói là vậy, nhiều khi nó thèm khát quá, ngứa ngáy chân tay quá, đâm ra lại mò đi đánh bóng, nhưng không dám về muộn. Nó chỉ tranh thủ được hôm nào thì hay hôm đó. Và rồi cuối cùng, nó cũng thi đỗ. Điều nó vui sướng nhất không phải là nó đã đỗ rồi, mà nó sắp được đi đánh bóng thoải mái rồi.

Nhưng sự thật cũng đâu ai ngờ, lên cấp 3, ở tại sân bóng có vài biến cố về sân, cũng như khi đi học ở cấp 3, thường về muộn hơn, thất thường hơn và nó cũng thay đổi hơn. Sự đam mê cháy bỏng đó đã không còn như ngày nào. Giờ đây nó đã ở một môi trường mới hơn, bạn bè, sở thích mới khiến cho nó cũng phải thay đổi. Nhưng cái đam mê đó vẫn luôn tồn tại ở trong nó, và nó tin sẽ có một ngày nó lại được cháy với đam mê 1 lần nữa.

//Nếu có ngày đó thì tôi mong nó đến sớm, càng sớm càng tốt để nó 1 lần nữa được sống với con người thực sự, đam mê thực sự.

//Thực ra cũng còn nhiều chuyện trong thể thao, trong cái nghiệp " bóng chuyền " của mình nữa, nhưng cũng không nhớ để có thể kể hết ra.

Nếu cùng sở thích hãy chia sẻ ý kiến hay những câu chuyện của bạn nhé.
Không cần thiết phải chung sở thích bóng chuyền đâu, thể thao là được mà :) Tớ sẵn sàng nghe hết.

Nhận xét